Duck hunt
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Sắc Yêu Ngọt Ngào


Phan_7

Theo bản năng vén mái tóc dài sau lưng cô lên, lộ ra chiếc cổ non mịn trắng nõn, cũng đang tản ra mùi thơm, kìm lòng không đậu hôn lên, đó là nơi mà trước giờ anh chưa bao giờ hôn qua.

Gáy sau của Kim Hạ bỗng nhiên bị anh hôn, thân mình cứng đờ, tiếp theo bàn tay của anh lần dò đến thắt lưng, dọc theo thắt lưng di chuyển dần lên trên, cách lớp áo cầm vật no đủ mềm mại, anh dùng lực vuốt ve.

Theo bản năng, cô vươn tay giữ chặt tay anh lại, cô miễn cưỡng xoay người: “Anh không mệt sao?”

Lục Xuyên cắn vành tai của cô một chút, thì thào: ” Anh mệt chết đi, nhưng sức để ở trên giường với em thì lúc nào cũng có.” Nói xong tiếp tục hôn lên cổ của cô, Kim Hạ giãy dụa hai cái, nhưng lại cảm thấy có cái gì đó ở dưới cứng rắn đâm đâm vào mình. : “Không phải chúng ta sẽ làm ở phòng khách chứ?”

“Ở phòng khách có vấn đề gì?”

Kim Hạ kéo kéo tay anh: “Bên kia là ban công, chúng ta làm ở trong này, chẳng phải sẽ bị người khác thấy sao?”

Lục Xuyên kéo tay cô cắn một ngụm: “Yên tâm, những tòa nhà nơi đây cách nhau rất xa, nhìn không thấy.”

“Nhưng mà…” Kim Hạ vẫn cảm thấy không ổn: ” Lỡ như bị nhìn thấy thì làm sao bây giờ?”

Lục Xuyên buồn cười: “Cũng không phải có Thiên lý nhãn, thì làm sao nhìn thấy. Hơn nữa, anh còn có rất nhiều loại tư thế cùng địa điểm muốn làm với em, nếu em cứ thẹn thùng như vậy, về sau làm sao bây giờ?”

Kim Hạ thừa dịp anh thả lỏng, lập tức đứng lên, tội nghiệp nhìn anh: “Em vẫn chưa chuẩn bị tâm lý thật tốt, hay chúng ta về giường đi.” Nếu là như thế này, liền càng không thể làm ở phòng khách, những chuyện mới lạ nên để diễn ra từ từ, nếu ăn quá nhanh, thì chẳng phải sẽ mất dần sự mới mẻ và lực hấp dẫn hay sao?

Lục Xuyên nhìn cô sau một lúc lâu, đem cô bế lên, đi thẳng vào phòng ngủ: “Lần này theo ý em.”

Có một vài chuyện của đàn ông và phụ nữ hoàn toàn tương đồng nhau, phụ nữ dù có ăn no vẫn có thể dư chỗ để chứa thêm một vài món ăn ngọt, đàn ông dù có mệt vẫn có thể thừa sức cùng phụ nữ trên giường, đại chiến ba trăm hiệp.

Buổi sáng vẫn là Lục Xuyên tỉnh trước, Kim Hạ vẫn là đưa lưng về phía anh ngủ, nữa thân trần lộ ở bên ngoài chăn, nhịn không được đứng dậy nhẹ hôn lên bờ vai trần trụi ấy, tối hôm qua lại đem cô ép buộc đến liên tục cầu xin tha thứ, hơn nữa còn mới chuyển nhà, chắc là mệt lắm rồi , cho nên anh không định gọi cô dậy, tự mình đứng dậy đến phòng vệ sinh rửa mặt .

Kim Hạ bị đồng hồ báo thức của di động đánh thức, lăn từ trên giường xuống dưới, nhảy bật dậy mặc quần áo, hôm nay là thứ Hai, đi làm không thể muộn. Cô nhìn bên cạnh trống rỗng, quần áo của Lục Xuyên cũng không thấy, có lẽ anh ta đã đi rồi.

Mặc quần áo, cô hoả tốc chạy đến buồng vệ sinh, vung tay đẩy cửa ra, Lục Xuyên đang ở bên trong tắm rửa, nghe thấy tiếng vang ngẩng đầu lên, Kim Hạ đứng ở cửa, nhìn thân hình trần trụi của người đàn ông trước mắt, ngây ra như phỗng, không phải anh đã đi làm rồi sao?

Lục Xuyên chờ cô giải thích, nhưng sau một lúc lâu cô cũng không mở miệng, liền cười rộ lên: “Sao thế, muốn tắm uyên ương với anh à?”

Kim Hạ thế này mới lấy lại tinh thần, cứng ngắc cười cười: “Ngại quá, em không biết anh ở bên trong, em đi tìm nhà tắm khác.” Nói xong liền đóng cửa lại, chạy. Cô không phải chưa thấy qua Lục Xuyên trần trụi, nhưng chỉ thấy trần trụi khi ở trên giường mà thôi, nên hiện tại cô giống như mình đã nhìn thấy sự cực kì riêng tư của người khác, nên xấu hổ quá đi mất.

Lục Xuyên tắm rửa xong đi ra, vừa vặn gặp phải Kim Hạ cũng rửa mặt xong, mắt của cô vẫn không dám ngước lên nhìn anh, liền cố ý đứng sừng sững trước mặt của cô: “Như thế nào, lợi dụng anh xong, giờ muốn giả vờ không biết anh à?”

Kim Hạ không thể làm ngơ, đành phải giương mắt, gượng mỉm cười: “Em lợi dụng anh lúc nào thế?”

Lục Xuyên nói đúng lý hợp tình: “Em nhìn lén anh tắm rửa.”

Kim Hạ bị nghẹn ở ngực: ” Em không phải nhìn lén, rõ ràng là không cẩn thận thôi mà.”

“Em có chứng cớ gì chứng minh không?”

“Em…” Kim Hạ không biết nói gì, nhíu mày: “Cho dù em lỡ nhìn, cũng đâu có lợi dụng gì anh, không phải anh vốn cũng rất muốn cho em nhìn sao?”

“Sao em biết anh nghĩ thế?”

Kim Hạ khẽ cong khóe môi: “Có bản lĩnh thì sau này anh đừng trần trụi ở trước mặt em, nếu không anh chính là muốn cho em nhìn.”

Lục Xuyên ôm chầm thắt lưng của cô, hôn mạnh lên môi cô: “Được rồi, anh thừa nhận, anh đúng là muốn cho em nhìn, hoan nghênh em lần sau tắm cùng với anh.”

Kim Hạ âm thầm bĩu môi, trên mặt vẫn nở nụ cười: “Lần sau nói sau, hiện tại em muốn đi làm .”

Lục Xuyên cảm thấy có lý, nên buông cô ra: “Đi thôi.”

Vừa được buông ra, Kim Hạ chạy nhanh tới cửa thay giày, sau đó chạy như bay ra ngoài. Cô cảm thấy đạo hạnh của mình vẫn là không đủ cao thâm, cho dù rất đầy đủ về lí thuyết, nhưng đến khi thực hành ứng dụng thì vẫn là không được thuận buồm xuôi gió cho lắm, không giống Lục Xuyên kinh nghiệm phong phú thực chiến, da mặt có thể dày bất cứ lúc nào.

Sau khi đến công ty, mở máy tính lên thấy tin nhắn, cô mới nhớ tới đã sắp đến lúc giao bảng báo danh cho cuộc thi kiến trúc sư. Tuy rằng chuyên nghiệp của cô không phải kiến trúc, nhưng sau khi tán gẫu cùng với đồng nghiệp mới biết việc ghi danh ngành kiến trúc sư đó đối với chuyên nghiệp hạn chế không nghiêm, cô cũng có thể tham khảo, một khi thi đạt, lấy được giấy chứng nhận trực thuộc ở đơn vị kiến trúc, vị trí kiến trúc sư hạng hai cũng có thể thu vào 1 năm hai vạn, nếu là kiến trúc sư chính thức phải đến hơn năm vạn.

Cho dù hiện tại có kim chủ là Lục Xuyên, nhưng dù sao chỉ có thể dựa vào nhất thời, không thể dựa vào cả đời, vẫn là tự mình kiếm tiền thì vẫn chắc hơn. Cô định đi thi khảo sát trước, sau đó chuyển nghề sang ngành kiến trúc, thậm chí nếu có thể chuyển qua bên khâu thiết kế, tích lũy vài năm kinh nghiệm, thì thu nhập của cô có thể cao hơn hiện tại rất nhiều, hơn nữa có bản lãnh thực sự, ít nhất không cần ủy khuất bán đứng thân thể như hiện nay.

Sau khi ghi số báo danh xong, cô đi đến văn phòng của Vương Minh Lãng, cần anh ta kí tên vào một số giấy tờ. . Gõ gõ cửa, nghe thấy bên trong nói vào đi, cô đẩy cửa đi vào: “Vương tổng.”

“Kim Hạ à, chuyện gì?” Vương Minh Lãng đang tạo một động tác đánh gôn hoàn hảo, đang luyện tập trước gương.

“Vương tổng, tôi muốn tham gia ghi danh cuộc thi kiến trúc sư, anh xem có thể kí tên vào giấy đăng kí giúp tôi không?”

Vương Minh Lãng ngoắc tay: “Lấy lại đây.”

Kim Hạ nhanh chóng đem giấy đưa qua, Vương Minh Lãng nhìn nhìn: “Cô rất có chí cầu tiến.”

Kim Hạ mỉm cười: “Học thêm một vài thứ luôn không thừa.”

Vương Minh Lãng gật đầu, những năm gần đây, nếu sống mà không có chí cầu tiến, cũng chỉ có đói chết, giống anh ta tuy rằng học tập không tốt, nhưng có thể uống rượu, có thể cầu xin, có thể ra vẻ đáng thương, đây cũng là một nghề nghiệp đặc thù mà không phải ai cũng làm được.

“Đem đây, tôi kí tên giúp cô.” Nói xong buông gậy đánh golf, vòng đến sau bàn công tác, lấy ra con dấu ấn lên tờ báo danh một màu đỏ tươi. Chuyện cô đi thi lần này, cũng không ảnh hưởng gì đến anh ta, hơn nữa nếu như cô có thể thi đậu, nói không chừng còn có thể đến đầu tư bên hạng mục của mình.

Kim Hạ thấy anh ta đã đóng dấu xong, liền vươn tay đón lấy, Vương Minh Lãng rụt tay lại: “Đợi chút, lần trước khi cô đi ăn cơm với Chu Quảng Phúc, Lục Xuyên nữa đường đem cô mang đi, là chuyện gì thế?”

Kim Hạ khẽ đảo mắt: “Vương tổng cảm thấy là chuyện gì?”

Vương Minh Lãng cười cười, hiểu rõ: “Bên phía Lục Xuyên, có động tĩnh gì không?”

“Tạm thời vẫn chưa thấy gì.”

“Kim Hạ à, cô cần phải giúp tôi ở trước mặt Lục Xuyên nói tốt vài câu, thổi thổi gió bên gối một chút, dến khi hạng mục được bàn xong, cô chính là công thần lớn nhất.”

Kim Hạ buồn cười trong lòng, Vương Minh Lãng cũng biết diễn quá mức, Lục Xuyên cũng không phải hôn quân cổ đại, trầm mê nữ sắc không biết tự kềm chế, hạng mục có thể bàn thành công hay không, có rất nhiều loại nhân tố, nữ sắc chính là trợ lực, cũng không phải nguyên nhân chính.

Nở nụ cười cung kính, liên tục gật đầu: “Vâng, Vương tổng, ngài yên tâm, tôi chắc chắn sẽ nói tốt về hạng mục lần này.”

Vương Minh Lãng thế này mới đem tờ giấy báo danh đưa cho cô: “Hiện tại hạng mục lần này, còn có rất nhiều vấn đề, nhưng vấn đề lớn nhất, chính là giá thầu, rốt cuộc định bao nhiêu thì mới thích hợp.” Dừng một chút, anh ta nói: “Dù sao nếu Lục Xuyên có tin tức gì mới, cô nhất định phải báo cho tôi ngay lập tức.” Nếu Lục Xuyên thường xuyên tìm cô, nói không chừng cô có thể có tin tức gì đó mà anh ta không biết.

Kim Hạ khẽ gật đầu: “Vương tổng yên tâm, tôi biết phải làm sao.”

Chương 10: Tắm uyên ương(18+)

QQ lóe sáng báo tin nhắn đến, Kim Hạ mở ra, là tin nhắn của diễn đàn hồi trung học. Lớp trưởng nói tháng sau lên cố đô công tác, hỏi mọi người có rảnh để họp mặt hay không. Lớp trưởng là nhân vật chính, chỉ cần vung tay hô hào thì trăm người hưởng ứng, phía dưới rất nhanh có không ít tin nhắn trả lời, một cái tên nhảy vào trong mắt Kim Hạ, cô nhìn không rời mắt.

Trần Chi Thành.

Giống như kí ức của thế kỷ trước, cô từng ngây ngô cùng ngây thơ, đều phong ấn ở đoạn thời gian không tiếng động kia.

Mối tình đầu của cô đến chậm một chút, khai giảng năm nhất cao trung, cô đi ngang qua sân thể dục của trường, ngoài ý muốn một trái bóng đánh trúng đầu, đang mù mờ thì một nam sinh áo trắng chạy tới với vẻ mặt xin lỗi, thân thiết hỏi cô có sao không.

Cô ôm chỗ bị đau, giương mắt nhìn cậu ta, cậu ta có đôi mắt sáng ngời, lông mi cong dài dường như còn đọng mồ hôi, đôi mắt như lóe lên tia sáng ấm áp, cô chợt thấy trên mặt nóng lên, lập tức rũ mắt xuống, nhỏ giọng trả lời không có gì, chàng trai thấy cô chắc chắn không có chuyện gì, sau đó lấy chai nước chưa khui của mình đưa cho cô coi như chuộc tội.

Sau đó mới biết cậu tên Trần Chi Thành, cầu thủ chủ lực của đội bóng.

Từ đó về sau, cô bắt đầu chú ý cậu ấy, mỗi trận bóng đều đi xem anh đá, quan sát từng động tác nhỏ của anh, vô tình trên đường đến trường, chạy xe đạp đi lướt qua anh, cô gần như dùng hết dũng khí cùng anh chào hỏi một tiếng, sau đó chạy đi như bay, kiềm chế không được trái tim đập liên hồi.

Cô thầm mến anh ba năm, chưa bao giờ đem tình cảm này nói ra, ngày cô tốt nghiệp trung học, cô định đến thổ lộ với anh, tuy rằng bọn họ sẽ không học đại học chung một thành phố, mỗi người một nơi, nhưng cô nghĩ, ít nhất cũng cho anh biết, từng có một cô gái, thích anh như vậy, coi như là cho mình một chút công bằng.

Không nghĩ tới, khi cô khó khăn lắm mới quyết định tiến đến nói chuyện với anh, anh đã bị một nữ sinh lớp khác kéo đi mất.

Bỏ qua cơ hội kia, cô cảm thấy đây là ý trời, rốt cuộc cũng không có dũng khí mà đi thổ lộ. Sau vào đại học, cô bắt đầu bận rộn, những lần tim lỡ nhịp hay rung động cô dần giấu vào sâu trong tim .

Trước khi tốt nghiệp lớp trưởng lập một diễn đàn trên QQ, cô và Trần Chi Thành vẫn là thành viên bên trong, không có thêm bạn, cũng chưa từng trò chuyện riêng. Cô không biết tình hình gần đây của anh, cũng không biết hiện tại anh sống ở nơi nào.

Anh viết trên bảng tin: lớp trưởng, kế hoạch cụ thể khi nào họp mặt nhớ kêu tôi nha.

Kim Hạ nghĩ rằng, anh hiện tại đang ở Bắc Kinh?

Cô đột nhiên có chút vui mừng cùng ngạc nhiên, trong lòng vốn bình tĩnh giờ như bị một viên đá nhỏ ném vào, cuồn cuộn nổi lên bùn cát năm xưa, hơn bốn năm bọn họ lại chưa gặp nhau, không biết anh hiện tại thế nào, có thay đổi gì hay không.

Cũng không đắn đo, cô nhanh chóng đánh dòng tin: Tôi ở Bắc Kinh, có thể tham gia.

Chỉ chốc lát sau lớp trưởng kiểm tra số lượng người, Trần Chi Thành chủ động đứng ra, gánh vác nhiệm vụ liên lạc cùng đặt trước nhà hàng, không bao lâu, Kim Hạ nhận được yêu cầu thêm bạn từ hệ thống hiện lên ba chữ: Trần Chi Thành. Cô bỗng nhiên cảm thấy khẩn trương, nhấp nhẹ vào con chuột, chấp nhận yêu cầu thêm bạn của đối phương.

Trần Chi Thành gởi tin nhắn đến: Kim Hạ, bây giờ cô ở khu nào? Tôi đang xem địa chỉ của mọi người, rồi mới quyết định nơi đặt nhà hàng.

Anh trực tiếp hỏi, mà không có hỏi thăm dài dòng gì cả, điều này làm cho Kim Hạ cảm thấy, thật ra khi đó bọn họ cũng không phải không quen biết.

Nhưng bây giờ cô ở gần trung tâm thành phố, chắc chắn không thể nói với anh như vậy, sẽ khiến người khác nghi ngờ, đơn giản chỉ cần cho anh địa chị trước khi chuyển đi.

Trần Chi Thành lại hỏi: chúng ta quyết định ngày thứ bảy cuối cùng của tháng sau họp mặt, cô rảnh không?

Kim Hạ nghĩ rằng, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Vương Minh Lãng chắc không bảo làm thêm giờ, còn Lục Xuyên, bình thường rất tùy hứng, tối nào muốn đến là đến, bèn nhắn tin qua: Tôi không bận.

Trần Chi Thành: Uhm, tôi sẽ sắp xếp kế hoạch, có lẽ buổi sáng thì sẽ có rất nhiều người không đến được, vậy thì giờ cơm trưa họp mặt là được.

Kim Hạ: Được, vất vả cho anh rồi .

Dừng một chút, cô hỏi: Bây giờ anh đang ở Bắc Kinh?

Trần Chi Thành: Đúng vậy, đang làm việc ở đây. Nghe nói cô cũng công tác ở đây?

Nghe nói? Anh nghe ai nói? Làm sao anh biết được tin tức của cô? Kim Hạ có chút thụ sủng nhược kinh: Vâng, tôi làm tuyên truyền cho một công ty nhỏ.

Trần Chi Thành: Cho tôi số di động của cô, để khi đó có thể liên lạc.

Kim Hạ gởi số máy đi, Trần Chi Thành cũng đem số của mình qua, kèm theo câu nói: Cô có bận thì đi làm đi, tôi không quấy rầy nữa, sau này nói tiếp.

Kim Hạ vốn định tiếp tục nói chuyện với anh một lát nữa, dù sao cô cũng không có chuyện gì quan trọng hơn chuyện này, nhưng anh nói như vậy, cô cũng không nghĩ biểu hiện quá thân thiết, nên nói: Được, lần sau nói tiếp.

Đóng cửa sổ trang trò chuyện, cô thở phào nhẹ nhõm, xao động trong lòng dần dần lắng xuống. Cầm số điện thoại của Trần Chi Thành mà cô vừa ghi lại, cô im lặng nhìn, nhớ rõ lúc trước không phải học đại học ở miền nam sao? Vì sao đến Bắc Kinh .

*

Lục Xuyên đẩy cửa vào nhà, trong phòng khách một màu tối đen , anh nhíu nhíu mày, cảm thấy kỳ quái, hay là cô không ở nhà.

Đổi dép, anh nhìn nhìn chung quanh,khi đi ngang qua thư phòng, nắm chặt cửa mở ra, tỏa ra một chút ánh sáng nhàn nhạt. Khóe môi nở nụ cười, thì ra cô ở trong này.

Chuyển tay nắm, anh đẩy cửa mà vào, cô đang ngồi ở bàn đọc sách, vùi đầu nhìn cái gì đó.

Kim Hạ phát hiện anh đang vào, sắc mặt không đổi mang ảnh chụp thời trung học kẹp vào trong sách, khóe miệng mở ra một độ cong: “Anh đã đến.” Anh là như vậy, muốn đến thì đến, cũng không hề nói trước.

Lục Xuyên đi qua, cũng không có hỏi cô đồng ý không, liền với lấy bìa thư trước mặt cô: “Muốn làm nhân viên sáng tạo ý tưởng sao?”

Kim Hạ khẽ gật đầu, tiện thể gập sách lại: “Tôi không muốn tiếp tục làm tuyên truyền, tương lai như vậy khó phát triển.”

Lục Xuyên như ở trên cây cao nhìn xuống cô: “Làm nhân viên sáng tạo ý tưởng không dễ dàng, phải biết chút ít về luật, hạng mục quản lý, công trình hoạch toán, cái khác em có thể gánh, nhưng còn tính toán thì làm sao bây giờ?”

Kim Hạ cười tươi như hoa: “Lục cục trưởng, anh lại hiểu lầm tôi rồi, đừng thấy tôi viết văn án tuyên truyền, kỳ thật chuyên môn của tôi là toán học.”

Lục Xuyên sửng sốt, thế này mới lưu ý đến giá sách trống rỗng của mình, đã được sắp xếp đầy ắp theo từng loại, đa số là sách toán học chuyên nghiệp, thật ngoài suy nghĩ của anh: “Anh còn tưởng rằng là em học khoa văn .”

“Không phải, vì không tìm được việc chuyên môn, cho nên chỉ có thể tìm được việc gì thì làm việc đó .”

Lục Xuyên tầm mắt dừng trên kệ sách được sắp xếp ngay ngắn, thấy trong đó một quyển gọi là kinh Talmud, nếu nhớ không lầm, đây là Thánh kinh trí tuệ của người Do Thái, bọn họ là dân tộc có tinh thần kiếm tiền là trên hết: “Xem ra em thật sự rất muốn kiếm tiền.”

Kim Hạ cười duyên, mang theo một chút quyến rũ: “Đúng vậy, tiền nhiều sẽ tốt hơn, từ khi có tiền tới nay, mấy ngàn năm như vậy, mọi người không phải vì tiền mà đấu đá lẫn nhau sao.” Anh cũng không giống như cô, dục vọng với tiền tài, từ điểm này mà nói, bọn họ không có điểm chung.

Lục Xuyên cười cười: “Em cảm thấy,thế giới này có cái gì vô giá không?”

Kim Hạ hỏi lại: “Lục cục trưởng cảm thấy có sao?”

Lục Xuyên trầm ngâm một lát: “Tự do.”

Kim Hạ mỉm cười: “Tự do có thể bị cướp đi , chỉ có suy nghĩ trong đầu mình là không thể.”

Lục Xuyên hỏi cô: “Em năm nay bao nhiêu tuổi?” Suy nghĩ của cô,theo anh nghĩ thì giống phụ nữ từng trải hơn, thật không giống với cô gái mới vào đời như cô.

“Hai mươi hai.” Kim Hạ đứng dậy, đi cất cuốn sách kinh tế vừa xem xong, nói : “Tôi đi tắm trước.” Anh chạy đến đây trễ như vậy, cũng không phải là đến quan tâm việc riêng của cô, nếu bị anh thúc giục chi bằng tự mình chủ động thì hơn.

Lục Xuyên không nhanh không chậm đi theo phía sau: “Anh cũng muốn tắm.”

Kim Hạ dừng bước chân, xoay người, khẽ cười: “Không biết ngài muốn dùng nhà vệ sinh nào?”

Lục Xuyên đi lên trước, cười khẽ: “Em dùng phòng nào anh dùng phòng đó.”

Kim Hạ hiểu được ý tứ của anh, cố ý giả vờ vô tội đáng thương: “Em có thể nói không sao?”

Lục Xuyên lắc đầu: “Lần trước không làm ở phòng khách, đã là bỏ qua cho em .”

Trong lòng Kim Hạ biết chạy trời không khỏi nắng, cũng không có ý phản kháng, dù sao lần đầu tiên cùng tắm chung với anh, còn gì mà thẹn thùng.

Đi vào phòng tắm, Lục Xuyên bảo cô xả nước vào bồn tắm lớn, anh không muốn dùng vòi hoa sen, qua loa vài cái liền xong.

Kim Hạ mở nước chảy vào bồn, lại lấy sữa tắm ở gần vòi sen cho vào, Lục Xuyên tựa vào máy giặt, trong lúc vô ý chạm phải nút mở máy, máy giặt ong ong run lên.

Anh nhìn máy giặt sau một lúc lâu, như là nghĩ tới cái gì hay lắm, liền nhìn Kim Hạ bảo: “Lại đây.”

Kim Hạ không rõ ý anh nhưng vẫn đi qua: “Quần áo của anh trong máy đã giặt rồi nhưng quên không lấy ra, anh không cần giặt lại.”

Lục Xuyên không nói gì, cầm eo nhỏ của cô xốc lên, đem cô ngồi lên trên máy giặt, tránh mấy cái nút điều khiển. Kim Hạ cảm thấy bên dưới có chút chấn động, Lục Xuyên tách hai chân cô ra, kéo sang hai bên, Kim Hạ mở to hai mắt nhìn: “Muốn làm ở trong này?”

Lục Xuyên gật đầu: “Trước kia chưa làm qua, thử xem.” Nói xong liền mãnh liệt hôn cô, Kim Hạ sợ bị rơi xuống từ máy giặt, đành phải ôm cổ anh không buông.

Hôn môi cô vài cái, Lục Xuyên cạy hàm răng của cô, tiến quân thần tốc, trêu đùa cái lưỡi trơn mịn của cô, Kim Hạ không có tránh né, thậm chí chủ động đáp lại, thân thể của cô nhớ rõ cảm giác hoan ái lần trước, giống như Lục Xuyên nói, cô rất thích cảm giác này.

Không có quan hệ yêu đương, chỉ cần bản thân vui vẻ là được.

Lục Xuyên càn quét cái miệng nhỏ sạch sẽ của cô, trêu chọc điểm mẫn cảm của cô dựng đứng lên, anh dạy cho cô cách hôn môi, Kim Hạ nhớ lại lúc anh dùng miệng hôn cô, rồi bắt chước liếm khoang miệng của anh ,đầu lưỡi lướt qua nướu răng của anh, cảm thấy môi anh dường như căng cứng.

Cô nhếch khóe miệng, ác ý liếm đi liếm lại nơi đó, dùng tay ôm cái gáy của anh, đầu ngón tay luồn vào tóc, khẽ vuốt vuốt phẳng, Lục Xuyên cảm thấy dưới thân nhanh chóng cứng rắn lên, đối với sự học tập của cô vô cùng vừa ý, tay anh tiến sâu vào áo cô, cầm đỉnh hồng cao ngất, tùy ý chà xát viên trân châu nho nhỏ.

Hôn môi không thể làm thỏa mãn nhu cầu ham muốn lẫn nhau, Lục Xuyên nâng tay cởi áo T-shirt của cô ra, để lộ hai đôi tuyết phong trắng nõn, hồng nhuận, kéo cái bra màu đen che đậy kia xuống, thật mê người.

Anh kéo bra, cầm lấy mềm mại, trông thật no đủ, liền cúi đầu hôn lên nó, đầu lưỡi vẽ ra các loại đường cong, Kim Hạ nắm chặt cái tay gian ác của anh, mi tâm hơi nhíu lại, hơi thở phát ra có phần khàn đục, cảm thấy phía dưới, có chút ẩm ướt từ từ chảy ra .

Lục Xuyên lại kéo bên kia xuống, lấy tay nhẹ nhàng xoa nắn, Kim Hạ thở gấp, bên dưới máy giặt hoạt động không ngừng, làm lý trí của cô như tan thành từng mảnh.

Cởi đi quần đùi của cô, Lục Xuyên đụng chạm cách lớp vải quần lót, thấy cô có chút ướt át, liền cong khóe miệng cười tươi, ghé tai cô mà thì thầm: “Bé à, em thật nhiệt tình.”

Lời nói vào tai Kim Hạ, cô dừng không vuốt tóc anh: “Lưu manh.”

Lục Xuyên lắc đầu: “Nói dối, rõ ràng em thích anh làm như vậy, thân thể của em vẫn thành thực hơn.” Nói xong cởi quần lót của cô, cũng cởi bỏ quần của mình, đem cứng rắn nhắm ngay cửa vào, chậm rãi ma sát, chỉ là không đi vào.

Kim Hạ theo bản năng vặn vẹo thân mình, mặt cô nhăn lại tần suất tiếng ngân phát ra càng lúc càng tăng, Lục Xuyên không ngừng ma sát, nhưng vẫn không đi vào: “Muốn không?”

Kim Hạ cắn chặt răng, không có hé răng, Lục Xuyên càng động chạm đến các nơi mẫn cảm của cô: “Nói, em muốn.”

Kim Hạ muốn khóc bật ra : “Lục Xuyên, anh là cái đồ lưu manh!”

Lục Xuyên sửng sốt, rõ ràng là đang mắng anh, không biết vì sao lọt vào tai anh, lại vô cùng thích thú: “Em bảo anh là cái gì?”

Kim Hạ nắm lấy bả vai anh thống khổ: “Em còn có thể gọi anh cái gì, đương nhiên là Lục Xuyên.”

Lục Xuyên nở nụ cười, ngón tay càng dở ra nhiều trò gian trá đa dạng hơn nữa: “Gọi lại một lần nữa.”

Kim Hạ theo bản năng muốn khép chặt hai chân lại, lại bị tay anh ngăn chặn: “Lục Xuyên, Lục Xuyên, Lục Xuyên!”

“Bé yêu, em thật ngoan.” Lục Xuyên nói xong động thân một cái, xâm nhập vào thân thể nhỏ bé của cô, bởi vì đau đớn Kim Hạ dùng sức cắm chặt móng tay vào da thịt anh, lúc xanh lúc trắng.

Với tư thế như vậy, hai người đều có thể thấy rõ ràng chỗ ái ân, Kim Hạ nhìn nơi đó không ngừng ra vào, lần đầu tiên ý thức được chính mình bị người đàn ông này chiếm đoạt, có thể cảm thụ rõ ràng nóng rực,căng phồng, cứng rắn của anh. Ma sát gây ra khoái cảm đập tan lý trí của cô, làm cho cô không kềm chế được, chỉ có thể theo anh, trầm luân không thôi.

Ánh mắt cô trông mê ly, thân thể tuyết trắng mềm mại, hai gò má ửng hồng, cùng với bộ ngực mềm mại rung động phía trước, kích thích mãnh liệt đến thần kinh Lục Xuyên, anh không khỏi tiến lên mạnh mẽ hơn, lúc này máy giặt cũng đang hoạt động, rung lắc kịch liệt mang đến khoái cảm không gì sánh kịp, khi cao triều tiến đến, Kim Hạ chỉ cảm thấy ý thức đã bay ra khỏi thân thể, trước mắt chỉ còn một mảnh trắng lang mang.

Phóng thích xong các hạt mầm, Lục Xuyên ôm cô đang nằm xụi lơ mà thở dốc, Kim Hạ run mạnh một trận mới dừng lại, chính mình không còn gì trên người, mà quần áo anh vẫn còn chỉnh tề, thật sự là không công bằng. Oán thầm , cô bỗng nhiên la hoảng lên: “Ai nha.” Đẩy anh ra, nhảy xuống máy giặt, nước trong bồn tràn ra một mảng trên sàn, cô chạy nhanh tới, khóa lại vòi nước trong bồn tắm.

Lục Xuyên cảm thấy buồn cười: “Tràn rồi thì thôi, dù sao cũng có cống thoát nước.” Anh vừa đi vừa cởi quần áo, đến bồn tắm lớn đã cởi không còn một mảnh: “Nhìn em chạy nhanh như vậy, chắc là không có mệt ha.”

Lời nói của anh ẩn ý sâu xa, Kim Hạ chỉ cảm thấy cảm giác lạnh buốt phía sau lưng, không đợi cô phản ứng, anh liền ôm lấy cô bước vào bồn tắm lớn, ngồi xuống, nước trong bồn lại tràn ra không ít.

Lục Xuyên ôm cô từ phía sau, hôn cổ cô, vỗ về chơi đùa bộ ngực mềm mại của cô, tay Kim Hạ bám vào thành bồn, mặc cho anh đùa nghịch. Anh xoa nhẹ ngực cô một lát, tay nhịn không được đi xuống phía dưới, bàn tay anh mang theo luồng điện tê dại truyền đến cô, ngón chân Kim Hạ gần như cắm chặt vào đáy bồn, cảm thấy nước ấm như chảy vào thân thể của cô.

Lục Xuyên cảm thấy người ở trong lòng nhịn không được vặn vẹo, dục vọng rất nhanh bừng tỉnh lại, anh đỡ cô đứng lên, hai người đều chọn tư thế quỳ, anh từ phía sau tiến vào, hung hăng tới một lần nữa. Anh chỉ cảm thấy, muốn cô thế nào đều không đủ, anh còn muốn cô như vậy, nhớ đến cô như vậy, có tư thế nào mới, anh đều muốn cùng cô nếm thử, chỉ ở trên người cô, anh mới có thể đạt được thỏa mãn, có khi dâng trào tình ý anh thậm chí cắn cô, trong quá khứ của anh chưa từng làm điều này với một người phụ nữ nào.

Kim Hạ bị ép buộc liên tục hai lần, lại quỳ gối trên thành bồn tắm cứng như vậy, cả người cô sắp tan thành từng mãnh, Lục Xuyên đành phải lưu luyến bỏ đi ý định muốn cô thêm lần thứ ba trong đầu, lấy sữa tắm cho vào lòng bàn tay, định tắm cho cô.

Kim Hạ sợ lau mà bốc hỏa, chạy nhanh đoạt lấy khăn tắm: “Để tự tôi làm.”

Lục Xuyên thấy cô lui đến góc bồn tắm, nhìn dáng vẽ sợ bị ăn lần thứ ba, không khỏi có chút nảy sinh trong lòng, nói: “Yên tâm, anh còn có sức, có thể giúp em.”


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34 end
Phan_gio_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .